THƠ NHỮNG NGƯỜI MẸ GỞI NHỮNG ĐỨA CON

                                                  Con ơi mẹ chẵn cần chi,                                                                                                                Mong con ứng xử trong khi mẹ còn.                                                                                                          Cho đúng bổn phận lảm con,                                                                                                        Là gương sáng để con con soi vào.                                                                                                                Dù cho sức khỏe thế nào,                                                                                                             Tuổi già tất phải dựa vào con thôi.                                                                                                              Nuôi con trả nghĩa cho đời,                                                                                                         Chỉ mong thấy được những lời thân thương.                                                                                             Cuộc đời vất vả trăm đường,                                                                                                        Đắng cay mẹ chịu, ngọt đường phần con.                                                                                                    Năm qua, tháng lại mõi mòn                                                                                                        Ngược xuôi ,vất vả nuôi con lớn dần                                                                                                           Ầu ơ, nước mắt trong ngần                                                                                                           Mẹ tràn ngập cả mọi phần hẩm hiu                                                                                                            Giờ đây tuổi đã xế chiều,                                                                                                               Chỉ mong con nhớ những điều Phật răn.                                                                                                    Còn khi đã khuất núi non,                                                                                                            Chẳng cần con khóc nỉ non làm gì !                                                                                                             Ngày giỗ cũng chẳng cần chi,                                                                                                        Rất cần thăm hỏi, bởi vì cô đơn.                                                                                                                  Ân cần tỏ tấm lòng son                                                                                                                Như miếng trầu đắng, nhưng ngon tay mời.                                                                                              Nhân quả phải nhớ lấy lời,                                                                                                            Dù là cao quý, hèn đời con ơi.                                                                                                                    Cuộc đời thiện ác thế thôi                                                               Nhớ có nhân quả, mẹ thời an vui.

THƠ GỞI NHỮNG ĐỨA CON CHƯA QUÂY VỀ VỚI MẸ

                                                      Con cò lặn lội bờ sông,                                                                                                                       Cò ơi ! sao lại quên công mẹ già                                                                                                                 Hỏi rằng ai đẻ cò ra                                                                                                                          Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi.                                                                                                               Nhớ khi đi ngược về xuôi,                                                                                                               Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò                                                                                                                    Những ngày mưa lũ gió to                                                                                                             Công mẹ bắt tép nuôi cò, cò quên.                                                                                                              Vợ con cò để hai bên,                                                                                                                   Công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi.                                                                                                           Cò ơi; cò bạc như voi,                                                                                                                   Công cha sửa mẹ bằng đồi núi cao.                                                                                                             Cò ơi, cò nghĩ thế nào !                                                                                                                  Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu,                                                                                                                   Nuôi cò cò lớn bằng đầu,                                                                                                                Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon !                                                                                                                Nhớ khi còn bé cỏn con,                                                                                                                 Bây giờ cò lớn có còn nhớ không?                                                                                                             Vì đâu có cánh, có lông,                                                                                                                  Mà cò đã vội quên công mẹ già.!                                                                                                              Hỏi rằng ai đẻ cò ra?                                                                     Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi.?

Mười bốn điều Phật dạy, điều thứ 6 :                                                                                              TỘI LỖI LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ BẤT HIẾU

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s